| Hartmut_Long
| Huy chương của bạn : Sao chiếu mệnh : Cầm tinh : Tổng số bài gửi : 62 Age : 27 Đến từ : Wento Nghề nghiệp/Sở thích : Pokemon Trainer Tính cách : Hài hước Tiền : 6189 Cảm ơn vì bài viết : 0 Registration date : 2008-10-09 | | Subject: Fanfic-Friends-Có đúng ko??? Sun 15 Nov 2009, 02:58 | | | | | | | - Quote :
- Cái này mình thấy buồn buồn nên post, không dính dáng gì đến pkm hay mgm mà là 1 phần trong đời Gold. 1 phần nhỏ nhưng quan trọng. Cho phép Gold giấu tên.
Thật bất ngờ!....Thật đột ngột!....Và thật đau!
Tôi không hiểu nổi nữa! Mọi việc diễn ra thật nhanh! Thật chóng vánh!
Hai hôm trước, chúng tôi còn cười nói với nhau, còn thản nhiên đuổi nhau rầm rầm quanh khắp hành lang của ngôi trường có kiến trúc thời Pháp thuộc. Vậy mà!....Chỉ sau một ngày chủ nhật, mọi chuyện đã thay đổi!
Để cái cặp lên bàn, tôi ngồi phịch xuống thở hổn hển. Một năm học nữa đã qua đi, nhanh thật! Giờ đến lớp, chắc chỉ có chơi!
Quay mặt lại nhẹ nhàng, liếc mắt nhìn xuống cái bàn năm của tổ bên. Cô ấy vẫn chưa đến. Có gì lạ chứ đối với một người con gái bận rộn! Dù là cuối năm đi chăng nữa thì cô ấy vẫn là một tổ trưởng, và cô ấy vẫn phải làm đủ thứ chuyện.
Cái lớp hiện giờ không khác gì một cái chợ vỡ, ồn ào hết mức. Cán bộ lớp cũng hòa vào cuộc vui rồi, giáo viên thì chỉ nhăm nhăm tới quyển sổ điểm. Loạn! Tôi nghĩ vậy nên cũng chẳng muốn làm gì ngoài việc ngồi tại chỗ và cắm đầu vào cuốn truyện tranh đọc hàng vạn lần rồi mà không chán. Ai bảo mấy cha sáng tác làm 1 cuốn cho lâu vào, nên có gì lạ đâu khi đọc lại như vậy!
Loáng thoáng giọng cô ấy giữa mớ âm thanh hỗn độn.
Cô ấy đến rồi! Tôi đánh mắt sang thằng bạn. Nó đang say sưa bên ván cờ ca-rô. Cái thằng học hành thì chẳng ra gì mà chơi cái trò này không ai bì nổi. Thằng nào trụ dai nhất thì cũng chỉ được 10 phút là cuốn chiếu đi ra. Liếc mắt nhìn giáo viên, vẫn đang loay hoay bên cuốn sổ điểm màu xanh quen thuộc, mà lũ nhất quỷ nhì ma chúng tôi vẫn gọi là sổ Nam Tào.
“Sao Berry đi muộn vậy?”-Tôi chuồn đến bên cô ấy, nhanh nhẹn và âm thầm.
“……Không có gì! Berry hỏng xe!”
“Sao không kêu Gold sửa cho?!”
“Thôi, đằng nào cũng xong rồi! Với lại Gold đâu có phone, Berry gọi thế nào được?”
“Thiếu gì cách gọi Gold! Gọi cho con Mỡ ấy, nó chuyển máy cho Gold cũng được mà! Nếu không thì cứ nhẩm tên Gold vài chục lần là Gold tới!”
Cô ấy cười nhạt. Nụ cười thật khác so với mấy hôm trước. Có chuyện gì rồi đây!
“Berry!”
“Huh?”
“Berry đang giấu Gold điều gì đúng không?”
“…..”
“Nếu đó là chuyện riêng thì Gold xin lỗi! Nhưng…”
Cô ấy đứng dậy như người mất hồn. Cầm tay tôi, cô ây kéo tuột đi. Bàn tay cô ấy ấm nóng lạ thường, nhưng nó lại tạo cho tôi cảm giác thật lo sợ, thật hồi hộp.
“Được rồi Gold!”
Chúng tôi dừng lại bên một khung cửa sổ. Berry tì lên bậu cửa sổ, mắt nhìn về một hướng xa xăm nào đó. Có thể là cô ấy nhìn hàng cây bàng đang xào xạc trong những cơn gió hè, rung tít lên rối rít. Tôi đến bên cạnh, chờ đợi cô ấy.
“Gold….Berry không biết nói thế nào để Gold hiểu nữa!”
“…..”
“Nhưng Berry….Berry phải rời xa Gold một thời gian!”
“Xa Gold? Berry đi đâu?”
“Gold,…. Berry sẽ sang Úc với gia đình…. 4 năm….”
Hai hàng nước mắt đã lăn dài trên gò má cô ấy. Cô ấy là người nhạy cảm, chắc không thể kiềm chế được cảm xúc. Người cô ấy rung lên nhè nhẹ. Tôi chỉ thấy nó quá bất ngờ! Bất ngờ tới nỗi…tôi không thể nói được câu nào, chỉ biết nhìn cô ấy, thế thôi!
“Berry xin lỗi!”
Cô ấy chạy đi. Tôi thấy rõ cánh tay trắng trẻo dịu dàng của cô ấy đưa tay lên quệt nước mắt.
Có gì đâu chứ! Chuyện nhỏ thôi mà!
Không, nó nhỏ với ai chứ với tôi thì không. Cái tin ấy đã đánh thẳng vào trái tim tôi và đang dần bóp nát trái tim tôi giữa không khí ngột ngạt của mùa hè chốn thành thị.
Đêm…..
Tôi vật lộn với cái gối ôm nóng nực. Hết ấp vào người rồi lại quẳng vào góc. Tôi đang nghĩ gì đây? Cô ấy sắp đi rồi!
Phải, cô ấy sắp đi rồi! 4 năm trời! Không biết tôi có chịu nổi không! Tôi biết là tôi còn nhỏ, không cần chú ý quá mức tới những chuyện đó! Chỉ một người bạn đi rồi lại về thôi mà!
Nhưng, Berry thực sự đặc biệt với tôi! Vì sao ư? Tôi không biết, nhưng thời gian đã cho tôi cảm giác đó. Tôi nhìn thấy cô ấy từ hồi tiểu học, nhưng chưa bao giờ nói chuyện. Và thế nào mà cấp hai chúng tôi lại ngồi chung một lớp. Và tôi có cảm tình từ đó. Chúng tôi không hẳn là tình nhân của nhau, nhưng tình cảm của chúng tôi chắc chắn đã vượt quá giới hạn tình bạn!
Thật đau đầu!
Tôi chỉ muốn đập một cái gì đó, đập thật mạnh, đập thật đau, cho nó hả cơn giận này!
2h đêm…..
Tôi vẫn suy nghĩ rất nhiều. Cô ấy sắp đi, tôi phải làm gì? Không lẽ cứ nằm vật vã như con cò chết rũ như thế này? Cuộc đời vẫn khốn nạn thế này ư?
Hôm sau….. “Tao xin lỗi, tao không cố ý!”
“Mày nên thế đấy!”
Tôi lao vào và thụi một cú vào bụng thằng bạn. Cái đầu gối nhọn nhọn của tôi đâm thẳng vào cái đống thịt nơi bụng nó. Nó ngã lăn ra đất, quằn quại rên rỉ. Một đám đông tụ tập xung quanh tôi khiến tôi thấy nóng ran người. Cái khí nóng toát ra từ những giọt mồ hôi đang chảy dài từ trán xuống mũi và chan hòa ở cằm tôi, ướt đầm đìa cổ áo. Lớp trưởng đỡ nó dậy…
“Tao…tao thực sự xin lỗi!...”
Tôi nói, run run. Nó không bảo gì, chỉ nhìn tôi thất vọng và khó hiểu. Rồi nó về chỗ trong khi những đứa khác chỉ trích tôi.
Tôi đang nghĩ gì thế này? Tôi đã làm gì thế này? Sao khi tôi hành động, tôi lại thiếu suy nghĩ tới vậy? Cái gì đang chiếm lấy tôi, chiếm lấy cả thể xác lẫn tâm hồn tôi? Có phải cái tin khủng khiếp hôm qua không? Tôi không biết!
Nó là bạn thân của tôi. Vậy sao tôi lại đánh nó cơ chứ? Chửi nó thì có mấy lần nhưng đánh nó thì chưa từng! Mà cũng chẳng có gì to tát cả! Nó nô đùa nên va vào tôi, thế thôi!
Thật là không hiểu nổi tôi nữa!
Berry đã chứng kiến hết!
Đêm….
Lại một đêm mất ngủ. Hàng ti tỉ chuyện cứ lởn vởn trong đầu tôi, khiến nó như muốn nổ tung ra!
Tôi đã gặp nhiều khó khăn trên nhiều phuơng diện, giống như những người học sinh khác. Và bây giờ cũng chỉ là khó khăn trên mặt tình cảm thôi, mà sao tôi thấy đau đầu về nó quá!
Không được! Mai tôi phải xin lỗi nó, xin lỗi về cái hành động ngu xuẩn của tôi hồi chiều!
Nhưng còn chuyện Berry? Không lẽ tôi chỉ biết nhìn cô ấy ra đi như vậy? Phải làm một điều gì đó! Phải làm một điều gì đó! Phải làm một điều gì đó! Phải làm……
Chủ nhật…..
“Berry cất xe đi!”
Tôi nói, tay nắm ghi-đông xe cô ấy, ẩn nhẹ lại.
……
“Gold địmh đưa Berry đi đâu?”
“Rồi Berry sẽ biết”
Cô ấy im bặt. Dù ngồi trước cô ấy nhưng tôi biết, cô ấy đang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Tôi đạp xe, rất chậm, loanh quanh cái thành phố Hà Nội nhỏ bé suốt cả tiếng đồng hồ.
“Gold lại định giở trò gì phải không? Nếu làm gì xấu Berry không tha đâu đấy!”
“Berry nghĩ Gold là người như vậy hả?”
Tôi dừng xe lại, ngay bên Bờ Hồ, nơi có một góc nhìn tuyệt đẹp về phía ánh hoàng hôn.
“Mới thế Gold đã giận rồi sao?”
Tôi im lặng, dựng xe đó, khóa lại. Rồi tôi bỏ đi!
“Berry ngồi yên đó!”
10 phút sau…..
“Aizzzz…”
Cô ấy kêu lên. Tôi mỉm cười vì bắt gặp hành động đó. Vì thực ra tôi chính là kẻ gây ra hành động đó. Một lon nước ngọt mát lạnh kề ngay bên má cô ấy. Đánh tôi nhẹ nhàng, cô ấy nũng nịu.
“Ghét Gold ghê!”
“Gold trả đũa vì Berry nghĩ xấu về Gold đó!”
Tôi bật nắp lon, tu ừng ực. Dòng nước mát chảy trong tôi, xóa tan đi cái ngột ngạt mấy hôm nay tôi phải chịu đựng. Hay còn do một dòng nước nào khác tạm thời lúc này tôi chưa biết.
Giữa ánh nắng mùa hè nhưng của một buổi hoàng hôn, cô ấy trông thật xinh xắn. Hai chiếc má lúm đồng tiền cùng mái tóc óng ả của cô ấy khiến cô ấy trông thật nổi bật và dễ thương.
“Vậy là Gold muốn đưa Berry tới đây sao?”
“Ừ!”
“Sao còn đưa Berry đi vòng vòng như vậy?”
“Vậy Berry không thích sao?”
Cô ấy im bặt. Cái im lặng không hề đáng sợ chút nào!
“Gold muốn Berry sẽ nhớ Gold mãi khi qua bên đó!”
Lại im lặng…
“Ngốc ạ! Berry không nhớ Gold thì còn nhớ ai?”
“Uhm! Gold cũng sẽ nhớ Berry!”
Tôi lôi trong túi ra một hộp quả nhỏ được bọc cẩn thận với tấm giấy màu hồng-màu mà cô ấy thích!
“Tặng Berry này!”
“Gì đây?”
Cô ấy lúi húi mở quà. Một chiếc vòng cổ xanh ngọc với chữ M rên bề mặt, đó là những gì tôi có thể mua cho cô ấy với cái tui tiền ọp ẹp của tôi.
“Quà kỉ niệm huh?”
“Uh! Berry giữ lấy nhé! Có cần Gold đeo cho không?”
Cô ấy im lặng, mặt ửng hồng, đưa tôi. Tôi vòng ra sau, nhẹ nhàng đeo nó vào cổ cô. Cô ấy mỉm cười! Tôi cũng vậy!....
Ngày hôm đó…..
“Berry bảo trọng nha!”
Tôi nói với cô ấy, ngay tại sân bay, ngay trước mặt bọn bạn, ngay trước lúc cô ấy đi. Cả lũ xôn xao còn cô ấy chỉ tủm tỉm.
“Ừ! Gold cũng vậy!”
Và cô ấy đi!....
THE END | | | | |
|